Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010

CHỈ LÀ

Chỉ là
Đăng ngày: 05:05 01-02-2010 Thư mục: Tổng hợp
Nhân ngày tảo mộ của Chi họ, tôi về quê, nay thuộc về Hà nội. Làng bây giờ không còn cây xanh, nhà cửa san sát, đường đã để bê tông nhưng rất hẹp, tường rào hoặc tường sau nhà nham nhở vết quẹt của xe cải tiến, một chiếc xe cải tiến đi không khéo là va quệt rồi, nếu có xe máy đi ngược chiều thì phải rẽ vào dừng lại ở trong cổng một gia đình nào đó để tránh nhau.Câu nói kín cổng cao tường tôi đọc trong sách khi còn đi học nay đúng tuyệt đối cho mọi nhà trong làng.
Bữa ăn trưa đơn giản vì mỗi hộ đóng 30.000 đồng, mỗi xuất đinh ăn theo đóng 10.000 đồng ( Tôi ghi chính xác giá năm nay: 2009 ), món ăn chỉ có thịt chó, không có rau, thịt làm mộc, nấu đơn giản nên cũng ngon với khẩu vị của tôi.
Câu chuyện còn đơn giản hơn, vẫn là:
- Hôm qua Ông trồng lại cây chuối à?
- Hôm kia tôi thấy Bà bắt gà, Cháu nó về hả?
...
- Con đi hết rồi, nhà chỉ còn hai sào, chẳng có việc làm, chán lắm,
- Mong có cháu để bế bồng cho đỡ buồn.
- Đỡ gì, khổ lắm, vừa bận vừa bị mắng, con Dâu suốt ngày: Bà làm thế thì..

Tôi hỏi đứa cháu:
- Ông thấy nhiều khoai tây, su hào lắm, sao không nấu?
- Đấy là rau để bán lấy tiền.
- Thì tính tiền vào chứ sao.
- Tính thì trong Họ nói, không tính thì thiệt, Ông ạ
- Ông hiểu rồi?