Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

HỌ ĐÃ CHẾT


Chuyện kể: Khi tôi đến thì đã có bộ đội và dân đang chia xác họ vào quan tài hoặc xếp trong nilon hoặc tấm vải hoặc vật phẳng. Những người trong hầm đều chết vì hầm có ba ngách thẳng, có thể có người không còn xác, một số thi thể không liền phải chia các bộ phận thân thể cho tương đối đều, những người ở ngách xa điểm bom nổ không còn quần áo vì áp lực nổ.. Họ đã chết.
  Chúng ta đều biết khi chết họ không kịp nghĩ. Không kịp nghĩ.
  Chúng ta có thể suy diễn trước khi chết nhóm này đang đùa cợt, nhóm nọ đang ôm nhau rủ rỉ chuyện yêu…. Họ đang nói về những việc hàng ngày: phân tán hàng ra khỏi khu Ga, hoặc tập kết hàng lên các toa tàu. Họ đang nói là nếu hết chiến tranh tao sẽ… Chúng ta có thể mà!
  Chúng ta có thể kể: Chiều ấy họ đã chuyển bao nhiêu tấn hàng, vác bao nhiêu vũ khí để chuyển vào Nam. Họ ăn cơm tối thế nào, chuẩn bị cho công việc ngày mai ra sao. .. Chúng ta có thể?
  Chỉ một điều chắc chắn: HỌ ĐÃ CHẾT. Trong hầm lớn (địa đạo) ở khu gia đình bệnh viện Gang thép cũ (Phường Gia sàng) bởi bom B-52.
Vĩ thanh: Lúc ba chị em nhà họ Tống (Tống Ái Liên, Tống Khánh Linh, Tống Mỹ Linh) đang CÃI nhau trong salon thì hàng trăm triệu nhân dân Trung quốc đang BẮN nhau ngoài chiến trường. Đó là lịch sử xong vẫn có thể là tương lai.

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

12 NGÀY ĐÊM NĂM 72 Ở THÁI NGUYÊN

     Lần đầu tiên mình dùng tít hơi dài và có vẻ như khoa trương, nhưng mình sẽ chỉ kể chuyện của mình và bạn mình nên có ai đó đọc thì sẽ hiểu, Mình nghĩ vậy.
     Nhớ lại những ngày B-52 rải bom khu ga Lưu xá, khu Nhà máy điện Cao ngạn, tỉnh Thái nguyên  trong đợt tập kích chiến lược 12 ngày đêm của Mỹ , mình đang là thợ sửa chữa máy chỉ huy K6M của Đại đội cao xạ 100 ly (ngang tiểu đoàn) thuộc Trung đoàn phòng không Quân khu 1.
     Mình nhớ rằng ngày 14/12 khi đang tập luyện phối hợp với đơn vị bạn tại sân bay Đa phúc thì nhận được điện của Bộ tư lệnh PK-KQ đại ý "...Hiệp định Pari đã bị phá hoại, đồng chí Lê Đức Thọ đang trên đường về nước....Mỹ có thể dùng B-52 ném bom các thành phố lớn và khu công nghiệp. Bộ tư lệnh ra lệnh cho toàn binh chủng sẵn sàng chiến đấu....". Mình và đồng đội về ngay đơn vị đang đóng tại xã Quang vinh (nay là phường Quang vinh) cạnh nhà máy điện Cao ngạn, làm các công tác chuẩn bị chiến đấu và sau đó tham gia chiến đấu từ 18/12, chiến đấu trong đội hình Trung đoàn với thành tích bắn rơi 01 chiếc B-52 và với những mẩu chuyện không ăn nhập vào nhau mình sắp kể ra đây:
     Chiến đấu và chiến thắng:  Mình chưa thấy báo chí nói chi tiết về việc pháo cao xạ 100 ly bắn rơi B-52 như thế nào nên xin phép thưa thớt ra đây như sau. B-52 bay cao tối đa 17km, thường bay cao 12km trong di chuyển, bay cao 7 đến 9km trong tác xạ để tránh độ tản mát của bom. Cao xạ 100mm tầm bắn trên 10km, phát huy hiệu quả ở tầm cao 1 đến 7km, đầu đạn tự nổ trong khoảng 7 đến 10km tùy theo góc bắn ( còn lại là chạm nổ, ví dụ chạm vào máy bay). Như vậy khả năng cao xạ tiêu diệt B-52 ở cả hai trường hợp chạm nổ và tự nổ là hiện hữu. Trong chiến dịnh này ta đánh theo phương án tự nổ để diệt mục tiêu, cụ thể ta chỉnh pháo theo tạo độ, tức là 6 quả đạn từ 6 khẩu đội trong một loạt bắn sẽ tự nổ ở tầm cao 7 đến 9km theo một hình cầu mà tâm của hình cầu đó là mục tiêu đã được xác định. Với phương án này nếu mục tiêu được xác định chính xác thì khả năng bị tiêu diệt là rất cao. Ngoài việc thực hiện nhiều loạt bắn từ một đơn vị ta còn phối hợp nhiều đơn vị cùng bắn một mục tiêu trong cùng thời điểm nên khả năng tiêu diệt mục tiêu lại càng cao. Tức là: Bắn một thằng, bằng nhiều loạt, của nhiều thằng, cùng bắn. Xin lan man thêm xác định mục tiêu B-52 thế nào trong đêm tối để điều khiển pháo bắn, thưa rằng đầu tiên là rada cảnh giới (thường phủ sóng ngoài biên giới Quốc gia) phát hiện mục tiêu, sau đó bàn giao cho rada dẫn đường, rồi đến lượt rada chiến đấu (rada điều khiển pháo hoặc tên lửa còn gọi là rada ngắm bắn) trong phạm vi tác chiến của từng/hoặc cụm đơn vị. Ở pháo 100mm khi đó là rada COH-9 truyền tín hiệu cho máy chỉ huy K6M tính toán phần tử bắn và thực hiện bắn bằng điện cùng lúc cho 6 khẩu đội pháo của một Đại đội pháo.
      Sống trong chiến đấu với vài mẩu chuyện:
    Cá nhân mình vì là thợ sửa máy chỉ huy nên không có việc trước/trong chiến đấu vì vậy thời gian biểu thường diễn ra như sau. Khoảng 8 giờ tối mình ở phòng tiêu đồ (nơi vẽ đường bay của B-52 lên bản đồ theo thông số của rada dẫn đường) để xem số tốp, chiếc B-52 bay vào Việt nam qua không phận Lào, nếu nhóm bay đến tỉnh Tuyên quang rẽ hướng nam nhiều  (có tọa độ phương vị) thì sẽ oanh kích Hà nội, nếu rẽ ít sẽ oanh kích tại Thái nguyên. (khi đó rada của đơn vị sẽ phát sóng bám mục tiêu) Nếu xác định có oanh kích  tại Thái nguyên thì mình:
   Hoặc sẽ đến một khẩu đội pháo nào đó để hỗ trợ hoặc đơn giản là xem bắn mà chắc chắn là có bắn (mà ta thường nói là chiến đấu). Một buổi trong lúc xem bắn như vậy thì có một loạt bom của F111 ném nổ cạnh trận địa  (suốt chiến dịch không có bom B-52 ở gần trận địa với khoảng cách 500m), bom nổ xong mình thấy có vật bắn mạnh vào mông (đít), sờ xuống thấy ướt tay, mình bèn hô lên: Tao bị thương rồi, đồng đội dìu mình vào hầm cứu thương và nhanh chóng xác định vật bắn vào mông mình đã nát bét (mông mình cứng mà). Sau đó lại tiếp tục xác định rằng vật nát bét đó là củ sắn tại vườn sắn bị trúng bom (may quá, hút thành thương binh). Rất tình cờ một đồng đội khác cũng bị thương nặng hơn, nhưng ở tay, vết thương là do một cây mía bắn vào. Những người dìu mình và đồng đội  liền ra thu dọn hết những vật thể bắn vào tay đồng đội  và mông mình để tiêu hủy qua đường mồm ngay lúc đó và vào hôm sau, phương án tác chiến tiêu hủy là dóc và luộc. Và như vậy một châm ngôn mới đã hình thành: Vào mông thì luộc, vào tay thì dóc.
   Hoặc sẽ đến rada điều khiển để cùng xem trên màn hiện sóng tín hiệu của mục tiêu, với hy vọng sẽ chứng kiến giờ phút huy hoàng mục tiêu biến mất (bị tiêu diệt, bị bắn cháy..) trên vùng trời Thái nguyên. Một lần như vậy đã xảy ra, khi xác định mục tiêu mờ đi mình vội vã lao ra khỏi đài (rada) với hy vọng sẽ thấy một quầng lửa hoặc một đốm lửa to dần của B-52 bị cháy. Và một quầng lửa đã xuất hiện ngay trước mặt như sét, áp  lực của nó hất mình ngã thẳng xuống hào chiến đấu bất tỉnh. Khi tỉnh dậy Mình xác định quầng lửa vừa có vinh dự được chứng kiến là một quả bom phá và đồng đội mình nói rằng, rất may là mày đã ngã xuống hào, vì ngay sau đó là một loạt bom bi (cũng của F111) đã nổ trên trận địa làm bị thương 5 đồng đội. Còn tín hiệu bị mất trên rada ngay sau đã hiện lại rất rõ và chếch nam tây nam về hướng Thanh hóa rồi từ từ mất hẳn.
     Chiến đấu trên thiết bị mình có, chiến đấu trong kỹ thuật mình có, chiến đấu sáng tạo (nghĩ ra đủ cách, cách nào cũng thử) để mà chiến đấu, đó là chiến đấu mà mình đã trải qua 12 ngày đêm năm ấy. Những ký ức vụn này để lại trong cuộc đời mình một câu hỏi nhỏ: Cách gì biến những học sinh vô tư lự thành những chiến sĩ chiến đấu sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài kỹ thuật phức tạp chỉ trong vài tháng . Câu trả lời là: Chỉ học, chỉ tập, chỉ làm một việc thôi. Trong đoạn đời sau này khi giải thích với đồng nghiệp về công việc phức tạp hoặc mới làm mình thường vận dụng điều này, vi dụ: Anh, Chị ấy có biết gì về xe máy đâu mà đi thành thạo, họ chỉ biết côn, ga, số và phanh thôi, ngay cả đổ dầu vào chỗ nào họ cũng ... mà. Một câu nói hay tại hiệu chữa xe máy: Mày nói gì Chú không hiểu, Tao chỉ hỏi Mày sửa hoặc thay thì hết bao nhiêu tiền, bao lâu nữa phải quay lại cho Mày sửa...Chú có biết gì đâu?.  Điều này hằn vết trong suốt cuộc đời sau này của mình, sống theo cái mình có (chiều cao, cân nặng, đôi mắt, cái tai....với cái bã đậu đang ở trong hộp sọ), sống và làm như mình có (hiểu biết việc gì, đến đâu, không hiểu rất nhiều những việc gì), nếu thích thì làm, nếu thích quá thì sai lầm (chịu được) cũng làm, đó là cuộc sống mình đang sống.
    Suy nghĩ và tâm sự trong những ngày chiến đấu:  Sau chiến dịch và đến bây giờ ta biết rõ là máy bay B-52  trong suốt chiến dịch bay theo đường bay tương đối cố định và ném bom xoay quanh 20 giờ và 22 giờ, còn khi đó chưa biết, nên khoảng thời gian từ 18 giờ 30 phút trở đi trận địa rất im lặng (kể cả những người chơi bài tú lơ khơ), toàn thể ở trong hầm, vài hầm đốt đèn (dầu mazút trong lọ mực Cửu long), đa số là không đốt, ít nói chuyện, không một tiếng nói to, im lặng chờ đợi trận chiến sẽ xảy ra không biết vào lúc nào, sẽ như thế nào. Rồi vào chiến đấu và một đêm lại trôi qua, sáng hôm sau cả trận địa như bừng tỉnh bởi những tiếng nói to của những người còn sống và bị thương nhẹ, tiếng nói như bù lại đêm không nói, tiếng nói như khẳng định (bản thân mình) còn sống, nói trong khi bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, khí tài, thu dọn trận địa, nói trong đi lại và nói, viết thư và viết nhật ký, túm lại nói và viết hối hả. Lại nói về ing lặng, mình chắc rằng trong lúc im lặng rất ít người suy nghĩ bởi chẳng có gì phải suy nghĩ trước công việc hàng ngày (đêm) là chiến đấu, công việc hiển nhiên của mình và đồng đội chỉ là thế thôi. Và nếu có suy nghĩ chắc sẽ xảy ra như các trường hợp sau: Anh S, một người đã từng chiến đấu tại B2 năm năm, sau ăn dưỡng bổ xung vào đơn vị mình, đã rất dũng cảm vượt sông Cầu ở đoạn chếch bắc nhà máy điện Cao ngạn trong lúc B-52 đang dội bom ở đó, sang Chùa Hang để trú ẩn. Hoặc như H, chiến sĩ thông tin không dám lên khỏi hầm để nối dây thông tin theo lệnh,  khi 2 tốp (6 chiếc) B-52 đang rải bom liên tục cách trận địa khoảng 700m. Không nghĩ gì, chúng tôi đã không nghĩ gì cho công việc thường đêm: chiến đấu; Không kịp nghĩ gì, chúng tôi đã không kịp nghĩ gì trong lúc bị thương, nếu bị; Đã không thể nghĩ gì nếu chết, không thể nghĩ. Chỉ làm, làm tròn bổn phận người lính: Chiến đấu. Như người Nông dân làm tròn bổn phận nông dân. Như người Công nhân làm tròn bổn phận công nhân. Như Người làm bổn phận Người. Chiến đấu bình thường, hy sinh bình thường, hành động bình thường nhưng được xã hội quy ước: Xuôi là anh hùng, ngược là đớn hèn, như mình và đồng đội đã hành động.
     Và tâm sự khác: Những suy nghĩ về việcchứng kiến và thu dọn xác các đồng đôi Thanh niên xung phong đã chết trong địa đạo (Hầm lớn tại khu gia đình Bệnh viện Gang thép cũ) thuộc phường Gia sàng, vì bom B-52 năm 1972. (sẽ viết sau).
Ghi chú: Mình viết những suy nghĩ này rất khó và viết rất lâu vẫn thấy chưa ưng (chưa xuôi), xong vẫn post lên để sửa tiếp vậy.

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

HOÀI (nhớ)



Xin chép ra đây cả bài mà Tôi đã trích bốn câu trong HOÀI :



Bốn mươi năm nhập ngũ

Gặp nhau mười tám, đôi mươi.
Chưa gì nhé? Chỉ lớp mười, cấp ba.
Sống trong vắt và yêu như sách.
Trong vắt chết, tự hào trong vắt chết.

Bốn mươi năm :
Chiến tranh Còn – Mất.
Yêu thương, hờn giận mỗi Gia đình.
Nợ nần chồng chất nỗi mưu sinh.

Đầu bạc thế. Mày béo. Tao gầy.
Vợ làm gì? Con mấy? Cháu chưa?
“Vắt trong” ánh mắt ngày xưa.
Cười hiền hậu thế, có chừa đắng cay?

Bốn mươi năm đã là chi.
Chửa làm Dì*? đã làm Dì*?. Đã xong.
Gia tài nhập ngũ mang theo.
Bây giờ còn lại trong veo : Một vòi.
                                            Tháng 8 năm 2012

(*): Xin  đọc là gì.

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

CHO CON

Bố thấy cần chép ra đây điều Bố viết vào lễ 49 ngày của Mẹ Con, với hy vọng Con hiểu sâu hơn suy nghĩ trong  NHƯNG :

Khổ đau ngấm vào đá
Thành nước ngầm chảy ra
Cho con mình tắm
Té nước đùa chơi.

Khổ đau ngấm vào đất
Thành màu xanh dưới chân
Cho con mình dẫm
Ngậm cỏ đùa chơi.

Vào tất cả, vào tất cả
Cho con mình
Em ạ.
Ngày 29/11/2006 (Chung thất )

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

HOÀI

 Chiều 26/11 mình dự kỷ niệm ngày thành lập Chi nhánh Xí nghiệp năng lượng, nơi đã làm việc cũ. Cứ bâng khuâng. Bâng khuâng.
 Bâng khuâng vì đây là nơi mình đã làm việc hơn hai chục năm, vì lần kỷ niệm này là lần cuối Anh Hoài đương chức Giám đốc, năm sau (2013) Anh về hưu.
 Bâng khuâng vì mấy lần định viết về Anh Hoài mà chưa thấy tứ, mà hôm nay lại ứ đầy sợ ghi không đủ.
Về Anh Hoài trước tiên là cái tên, mình chưa hỏi nhưng mình nghĩ là hoài trong nghĩa hoài niệm, hoài cổ, hoài vọng...  tức là nhớ, tất nhiên là nhớ về những gì đã qua,không thể nhớ những gì sắp đến rồi. Điều nhớ đầu tiên là Anh sinh năm 1953, tuổi Quí tỵ, Mệnh thủy, Thủy trường lưu dịch nghĩa là Dòng nước chảy liên tục. Nói thường là dòng Sông dài, con Sông dài, Sông dài. Nhưng mình không chắc là người Việt, ví von về Sông việt thì Anh là Sông dài thuộc về miền nào trên đất nước này. Sông miền Bắc có thác gềnh hun hút đầu nguồn, quanh co uốn lượn khi qua vùng trung du và rộng mở thong dong trên đồng bằng bắc bộ trước khi hòa với biển, hay Sông miền trung ngắn, hẹp, chảy rất nhanh theo độ dốc cực lớn triền đông Trường sơn đổ thẳng vào biển chẳng kịp nghỉ ngơi (Trừ một đoạn Sông Hương làm nên cái gọi là: Mình chơi trên cạn, Hắn (Huế) chơi dưới thuyền), hay Sông của Nam bộ phẳng rộng ngút ngàn không có bờ, thậm chí "Nước chảy ngược dòng" như lời một ca khúc khi triều lên. ???
 Những bâng khuâng sau sẽ tự lý giải điều này chăng?
 Bâng khuâng nghĩ, khi Anh về hưu chắc có nhiều người nghĩ về tấm lòng, tấc lòng Anh với những người sống xung quanh (Nước ta gọi là Cán bộ, Công Nhân viên) ở Chi nhánh, về sự quan tâm, sự chăm lo trong chừng mực có thể của Anh với họ và gia đình họ. Vẫn biết rằng Anh không có gì để cho cả, vì Chi nhánh do Công nhân làm chủ, vẫn biết làm Giám đốc, Anh quản lý Chi nhánh theo qui định không phải của Công nhân mà của Nhà nước.
 Bâng khuâng nghĩ về một thời đã cùng nhau sống, khi Tôi, Anh, và những người quanh ta đều nghĩ rằng: Ta đang sống vạn lần hơn Bọn đế quốc và bè lũ tay sai của chúng, khi bản thân đang uống " Bia hơi một sải (tay), Bia lon cả thùng". Khi ta kiêu căng nghĩ rằng lối sống chỉ có một như chúng tôi đang sống đây này, thậm chí mức sống cũng chỉ một mà thôi. Và khi ...
 Bâng khuâng nghĩ khi Anh chợt thốt lên " ở trên tôi (nhà máy Gia sàng nơi Anh làm việc trước đó) tiền tỷ theo  khói lò thép" hoặc nói vui về vấn nạn thủ tục " làm Giám đốc mà ký suốt ngày thế này thì chơi vào lúc nào". Khi mà giờ đây khói đã bay qua đầu và ta sắp: Chơi suốt ngày thì làm vào lúc nào.
 Bâng khuâng nghĩ về cái cách Anh ăn rất tự nhiên thoải mái, cái kiểu Anh uống thành tâm và nhiệt tình với những người mà Anh giao đãi. Nghĩ về hàm răng Anh cười và câu thành ngữ của Nguyễn Quang Lập để mình tự cười vui.
 Bâng khuâng và bâng khuâng nhiều.
 Chúc trước: Anh xêng xang đi trên Dân lộ từ năm sau này. Chúc Anh đúng là nỗi nhớ đỏ của gia tộc Vũ  như tên Anh hằng mang: Vũ Hồng Hoài. Tặng Anh, Bà Xã và cả nhà vài ảnh hoa nhà Tôi, Với lời nhắn: Nhớ về một Bông Hoa! Để nhớ mọi Bông Hoa.


Và bâng khuâng thêm về tâm sự tếu của Tôi:
Bốn mươi năm đã là chi
Đã làm Dì(*), chửa làm Dì(*). Đã xong
Gia tài nhập ngũ mang theo
Bây giờ còn lại, trong veo một vòi.
(*) Đọc là: Gì 
Khỏe nhé Anh Hoài.

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

NHƯNG

Viết sẵn hay nghĩ sẵn cho sau này thanh thản:
Bây giờ:
- Lương Bố khoảng 8 triệu cộng thu nhập thêm, tổng khoảng 16 triệu/tháng. Lương các con khoảng 6 triệu cả hai đứa/tháng. Con không đóng tiền ăn, ở; Bố trả hộ con tiền điện thoại trả sau, giúp tiền xăng khi con đi ô tô, cho thêm khi con cần tiêu đột xuất vài triệu một lần.
- Bố vẫn làm việc nhà: Sửa chữa đồ bị hỏng, cùng Bác giúp việc vệ sinh nhà cửa, chăm sóc Em bị tật bẩm sinh và nấu ăn khi cần. Cả nhà ăn sáng tại gia đình (vì có Em) do bác giúp việc nấu sớm.
Ba năm sau, khi Bố đã hưu:
- Lương Bố khoảng dưới 5 triệu. Lương các con khoảng 20 triệu.  Bố đóng lương cho con để chi tiêu cho gia đình. Bố không thuê người giúp việc nữa. Không dùng điện thoại di động nữa. Không đi ô tô nữa (các con đi). Bố làm tất việc nhà và nhận trông cháu nội của Bố.
Tốt rồi! Rất tốt rồi!

Nhưng Bố đi đám cưới các cháu thế nào? - Hạn chế hoặc không đi nữa.
Nhưng những khi các con và cháu đi ăn sáng, Bố và Em ăn gì?  - Có gì ăn lấy.
Nhưng những khi các con và cháu ra ngoài ăn, tủ lạnh thiếu thức ăn thì Bố và Em ăn gì?  - Còn gì ăn nấy.
Nhưng các con đi ăn ở ngoài ngày càng nhiều thêm?  - Cũng thế thôi.
Nhưng đồ dùng chung (chủ yếu là Bố và Em dùng) hỏng thì sao (vd : Tivi )? - Không dùng nữa.
Cũng phải! Phải vậy mà!

NHƯNG KHI HƯU BỐ BÁN NHÀ VÀ CHIA THỪA KẾ CHO CON 1/4 ( BỐ VÀ EM 3/4 VÌ MẸ CHIA CHO EM VÀ CON ). KHI ĐÓ BỐ MUA CĂN NHÀ Ở VÙNG NÔNG NGHIỆP ĐỂ SỐNG, PHẦN TIỀN CÒN LẠI BỐ VÀ EM SỐNG ĐƯỢC KHÔNG?
NHƯNG NGAY TỪ BÂY GIỜ BỐ LO DẦN CHO EM VÀ TUỔI GIÀ CỦA BỐ ĐƯỢC KHÔNG?
NHƯNG MÀ? CON NHỈ?

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

VIẾT TỐT

Trong lúc suy nghĩ đọc bài này : link ĐÂY     Nhận thấy đây là một bài VIẾT TỐT.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

NẾU QUỐC HỘI LÀ QUỐC HỘI

Nếu Quốc hội VN thực sự là QUỐC HỘI thì Chính phủ phải tính toán ngân sách để tăng lương theo chí ít là một, hai, hoặc cả ba hướng sau:
1- Tăng thu : Các hoặc một khoản thu nào đó;
2- Giảm chi : Các hoặc một khoản chi nào đó;
3- Bôị chi : Một khoản giá trị nào đó;
Cho dù phải bổ nhiệm Bộ trưởng tài chén mới? Người nào tính toán để QH thông qua được, người đó thực sự là Bộ trưởng tài chính của chính phủ.
Chuyện : Trong giờ học pháp luật.
Nếu chính phủ không tính toán được sau khi đã như trên thì QH làm gì em có biết hông?
Có biết, Em ạ, Em ạ ...
Cô mời Em Z cuối lớp :
Thưa cô : Em có câu trả lời là : Bầu lại lãnh đạo chính phủ ạ.
Cả lớp vỗ tay!!!
Nếu Quốc hội cuối cùng đã không thông qua được lộ trình tăng lương thì QH sẽ làm gì?
Thưa cô, Em ạ , Em ạ và rất nhiều Em ạ!!!
Cả lớp đồng thanh: " Thì nhân dân sẽ bầu Quốc hội mới " ạ ./.

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

LẠI NGHE NÓI

Hôm nay đến cơ quan làm việc mình đã không bàn gì về 11.6 (Hội nghị TƯ 6, khoá 11) theo đúng tinh thần THÔI nhưng LẠI NGHE NÓI ( Các đồng nghiệp của mình bàn ) về nó, thấy hay nên chép ra khỏi quên :
Sau 11.6 nước ta có thêm hai lao động thiên tài đó là :
1- Thầy thuốc Nguyễn Phú Trọng với bài thuốc : Nhận tự điều trị sau đó là không điều trị. Với hy vọng thông qua tự phê bình và phê bình sẽ khoẻ lên, chữa lành bệnh ''hết sức nghiêm trọng" : " Tuy nhiên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nhiều khoá nay có một số khuyết điểm lớn, đặc biệt là chưa ngăn chặn và khắc phục được tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Việc một số cán bộ cao cấp (cả đương chức và nguyên chức) có lúc, có việc còn biểu hiện chưa gương mẫu về đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình, nói không đi đôi với làm, đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bản thân các đồng chí đó. Chưa tập trung chỉ đạo làm rõ, đánh giá đầy đủ thực chất tình hình để kịp thời có biện pháp kiên quyết khắc phục một số tiêu cực (như chạy chức, chạy quyền, chạy tội...) và một số trường hợp phân công, đề bạt cán bộ chưa chính xác, chưa được dư luận đồng tình. Trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết và kết luận của Trung ương, nhất là về doanh nghiệp nhà nước, còn lúng túng, buông lỏng; kiểm tra, giám sát không chặt chẽ, dẫn đến một số tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước (điển hình là Vinashin, Vinalines) hoạt động kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất lớn, để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng. Một số hạn chế, khuyết điểm, chưa được làm rõ thực chất, mức độ, địa chỉ cụ thể, ai phải chịu trách nhiệm, như tình trạng chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm…" ( Trích từ Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị TƯ 6 ; Tại link : http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/92724/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-be-mac-hoi-nghi-tu-6.html  )
2- Nhà toán học Trương Tấn Sang với bài toán : Bậc nhất, một ẩn số để chỉ một người . Tóm tắt bài toán như sau :  Đồng chí ‘X’   mà Bộ chính trị (14 đ/c) và Trung ương (175 đ/c) đã tiến hành kiểm điểm và nhất trí không thi hành kỷ luật là ai?  "Cả Trung ương không ai phản đối (về) cái khuyết điểm của Bộ chính trị và cá nhân đồng chí đó. Không ai phản đối. Chúng tôi theo dõi trong suốt thời gian Hội nghị không ai phản đối cả". Chỉ có cân nhắc tình hình hiện nay, cân nhắc lợi hại thì quyết nghị là không thi hành kỷ luật. Như vậy không có nghĩa là Bộ Chính trị không có lỗi, không phải là cá nhân đồng chí ‘X’ không có lỗi.” (Trích từ ĐỒNG CHÍ X của blog Huỳnh Ngọc Chênh; link : http://huynhngocchenh.blogspot.com/2012/10/ong-chi-x.html  )

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

ĐƯỢC ẲNG - THÔI

Thực ra đầu đề ĐƯỢC ẲNG chỉ là sự tức giận tức thời, bởi sau 15 ngày im lặng, hệ thống truyền thông chính thống lại cùng lúc phát tin giống nhau và cũng chỉ có hai tin: thông cáo báo chí, diễn văn bế mạc.
Thực sự thì mình bị ám ảnh bởi suy nghĩ: Đảng đã không tin Dân nên đã đối sử như vậy trong 15 ngày qua. Nếu nhận định đúng thì Dân sẽ không tin Đảng nữa, và như vậy không còn là: sự sai khác giữa Dân với Một số cá nhân lãnh đạo của Đảng nữa, mà là: sai khác giữa Dân và Đảng. Xin nhấn mạnh SAI KHÁC GIỮA DÂN VÀ ĐẢNG.
Xin bàn về cơ hội:
- Khi hai phe hoặc phái ngang nhau thì phe nào có dân phe đó thắng là hiển nhiên. Ở đây không thắng bởi vì không gọi dân; ĐÃ CÓ mà không gọi là tại sao?
- Khi những người lãnh đạo không tự quyết được thì hỏi dân để quyết. Ở đây đã không hỏi nên không quyết được! DIÊN HỒNG để làm gì nhỉ?
- Có thể chưa chín muồi sao? Nếu làm thì đổ vỡ lớn sao? Quan điểm của tôi: Hãy chủ động giật nhà trước khi nó tự đổ!
Xin bàn về kỹ thuật:
Có lời bàn là Chính quyền làm trước Đảng làm sau, đó là khi đang chuẩn bị thôi, còn khi làm thì Đảng phải làm trước, Chính quyền và pháp luật làm sau. VD: Bạc Hi Lai đó!
Quay lại tình cảm và tâm trạng vào lúc này sau khi đã viết xong: Chán rồi, không quan tâm nữa: THÔI./.
Chuyện buôn: Ông Tư Sang nói với dân ( 90 triệu ); Ông Sáu Kiệt nói với Bà Ba Thi ( một người ). Nếu tinh huống xảy ra ai sẽ thực hiện được? tư hay sáu!

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

LẠM TIN; THIỂU TÍN

Ghi sau khi nghe diễn văn bế mạc ngày 15/10/2012.
Tự nghĩ:
Cùng tất biến.
Biến tất thông..
Thông tất trì.
Trì tất cùng.
Lại tự nghĩ:
Đang Trì hay Cùng.
Hy vọng:
Cùng.
Xin xem thêm : “cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu”. tại : http://www.vhttdlvinhphuc.vn/Article.aspx?c=vhphuongdongXXI&a=1399

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

KHÔNG ĐỀ

Bộ trưởng Thăng cấm chơi golf.
Bí thư Nghị qui định khách mời dự tiệc cưới không quá 300.
HẾT./.

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

TRIỆU PHÚ

ĐỌC BÀI :

Con đường thành triệu phú của Tổng thống Obama

link:  http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc-te/2012/09/con-duong-thanh-trieu-phu-cua-tong-thong-obama/
Có câu kết : "Tổng tài sản năm 2010 của tổng thống Obama ước tính khoảng 2,8 - 11,8 triệu USD."
Thấy buồn và cười. Ở Viêt nam chỉ cần sở hữu một trong ba thứ sau người dân đã là TRIÊU PHÚ: 
- Một chiếc xe máy rách;
- Một chiếc điện thoại thường;
- Một chiếc máy tính để bàn cũ;
Mà Việt nam thì có nhiều người sử dụng cả BA THỨ NÀY.
Một gia đình Việt nam có căn nhà thường thường đã là TỈ PHÚ, số người có nhà như vậy chắc không dưới 60% các gia đình.
Obama khiếp chưa, người Mỹ khiếp chưa.

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

CŨNG DỞ

Tra trên các trang điện tử : Hồ Chí Minh.
Người tra cứu định tra : Ông Hồ Chí Minh.
Trang mạng cung cấp : Thành phố Hồ Chí Minh.
Cũng dở./.

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

HỌC TRÒ SUẤT SẮC



Theo : Mít tinh kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (link : http://www.tienphong.vn/xa-hoi/590769/Mit-tinh-ky-niem-110-nam-ngay-sinh-Tong-Bi-thu-Le-Hong-Phong-tpp.html   )

" Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đồng chí Lê Hồng Phong là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng, một chiến sỹ nhiệt thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. "
Theo : wikipedia thì :
Ông Lê Hồng Phong : 
Lê Hồng Phong (1902-1942)
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương
Nhiệm kỳ31 tháng 31935 – 26 tháng 71936
1 năm, 117 ngày
Tiền nhiệmTrần Phú
Kế nhiệmHà Huy Tập

link : http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_H%E1%BB%93ng_Phong
Ông Hồ Chí Minh :

Đầu năm 1933, Nguyễn Ái Quốc đã có mặt ở Liên Xô. Ông dự Đại hội lần thứ 7 Quốc tế Cộng sản (từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 năm 1935), nhưng không được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương của Quốc tế Cộng sản. Đại diện của Việt Nam tại Ban Chấp hành này là Lê Hồng Phong. Theo tài liệu của một số nhà sử học, ông bị ép buộc phải ở lại Liên Xô và bị giam lỏng (hoặc nói nhẹ hơn là bị kỷ luật), do bị nghi ngờ về lý do ông được nhà cầm quyền Hương Cảng trả tự do[31]. Ông phụ trách chung những người cộng sản Việt Nam và theo học khóa ngắn hạn tại trường Lenin là trường Đảng cao cấp dành cho các lãnh tụ cộng sản nước ngoài (1934-1935). Năm 1935, ông được bầu làm đại diện của Đảng Cộng sản Đông Dương bên cạnh Quốc tế Cộng sản. [32].Trong khi Lê Hồng PhongNguyễn Thị Minh Khai... về nước từ 1936 và các học sinh người Việt Nam không tiếp tục sang Liên Xô nữa thì ông vẫn phải ở lại Liên Xô. Thời gian này ông có theo học lớp nghiên cứu sinh sử học của Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa nhưng sau đó không tốt nghiệp. Ông rời Liên Xô vào mùa thu năm 1938.

link : http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

CHUYỆN IT

   Nói là IT cho oai và có vẻ biết Anh ngữ chứ thực tình câu chuyên đơn giản như thế này:  Năm 2001 gì đó, mình viết một công văn gửi phường Phú xá nơi cơ quan mình thường trú. Khi viết xong đọc lại thấy vẫn viết là xã Phú xá, mình bèn làm một cái lệnh cho máy tính : Tìm xem trong công văn có chữ "xã" thì đổi tất thành chữ "phường" cho TAO, oai quá phải không, thế là máy tính nó làm theo lệnh. Phấn khích và sung sướng in ra ký vào ...trình Giám đốc. Vừa đi vừa xem lại cho sướng nhưng ơ..ơ.. làm sao thế này, xuýt chết BỐ MÀY rồi máy tính ơi, ngu quá máy tính à..
Cụm từ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM nó cũng sửa, ngu ơi là ngu.
Đến nay nghĩ lại thấy máy tính không ngu mà .....???
Viết thêm: Cho đến hôm nay mình chưa hiểu chữ "xã" có nghĩa như thế nào trong một số trường hợp :
- Thông tấn xã Việt Nam.
- Tân Hoa xã.

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

MÊ SẢNG

... ./.

HIỀN TẮM

Đọc Kiểm điểm cuối năm – OPE. link : http://hieuminh.org/2012/08/15/kiem-diem-cuoi-nam-ope/#more-16931
Thấy vui nên kể chuyện này : Những năm trước (nhiều năm lắm) các cơ quan đều phải viết như cơ quan Hiệu Minh, ở chỗ mình cũng vậy nhưng là viết HT (Hiện trường - Đi hiện trường ). Phòng Kỹ thuật có cậu Hiền ( Bây giờ đang làm việc ở Xi măng Bút sơn ) cũng viết HT nhưng viết sẵn tất cả các buổi chiều trong tuần, nhiều người thắc mắc nhưng không nói, mình cạy là Anh nên hỏi nó : Nó nói : Em đi tắm đấy ( Hiền tắm ), Em uống nhiều rượu buổi trưa nên chiều nào cũng phải tắm. Cả ngày chỉ uống rượu và HT thôi.
Bây giờ nói đến loạt các bài viết về Kiểm điểm trong Đảng theo NQ4 : Hy vọng không bị dịch vui theo cách vừa dịch. Khi thực hiện không tư duy theo cách tư duy trong các đã bài viết.

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

TƯ DUY LÀY

Biết mình không đọc, nhưng mình chợt đọc nên thấy họ tư duy như thế lày lày : Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ 9 điểm mới, nổi bật, phát triển thêm so với các đợt kiểm điểm tự phê bình, phê bình để xây dựng Đảng trước đây. Đó là những nỗ lực, kinh nghiệm và kết quả bước đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này, nhằm thực hiện một nội dung, một số nhóm vấn đề về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tập trung lãnh đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong kiểm điểm phải đánh giá nghiêm túc, khách quan, đúng mức, cả ưu điểm, khuyết điểm, kết quả và cả hạn chế, thiếu sót; nếu quy trách nhiệm thì trách nhiệm thế nào, mức độ ra sao, cá nhân hay tổ chức, không thể nêu chung chung, đại khái.
Trích link :  http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120814/bo-chinh-tri-ban-bi-thu-guong-mau-kiem-diem-de-cap-duoi-noi-theo.aspx

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

OẢ... KÌ QUÁ.

Mình định viết một đoạn mới về dự án Tượng đài BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG mà báo chí đang nói về việc lại xin kinh phí thi công sau gần một năm dừng. Và định viết thế này :
Một dự án không vì sự thôi thúc trong lòng của tác giả (nhóm tác giả) muốn, rất muốn làm việc đó nghĩ ra sau đó : Tự mình làm, xin tài trợ để làm thì dự án đó ...
Nếu dự án Tượng đài BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG do một tác giả (nhóm tác giả) xúc động trước mẹ Thứ và các mẹ VIỆT NAM ANH HÙNG sáng tác, sau đó xin được làm, hoặc tài trợ làm, tại Quảng Nam chắc sẽ gây được xúc động cho người xem và có thể chỉ 500 triệu đồng là đủ.
Nhưng mình nhớ mang máng là đã viết về xây dựng, duyệt, làm dự án khi viết về Vinashin khoảng một năm trước và tìm lại thì đúng rồi.
Đây : Đã được trả.  Đăng ngày: 14:26 13-09-2010 Thư mục: Tổng hợp
Và Trước sự việc đạp đổ cổng trường Thành Công năm nay thì đây : Thứ bảy, ngày 02 tháng bảy năm 2011 BUỒN CƯỜI
Trước việc giá dịch vụ y tế năm nay thì đây : Quản lý Doanh nghiệp thuốc.  Đăng ngày: 10:55 28-10-2010 Thư mục: Tổng hợp
Trước việc đang tăng giá xăng thì đây: Không có quyền mặc cả. Đăng ngày: 10:13 01-03-2011 Thư mục: Tổng hợp
Trước cả việc Triều Tiên đang cần viện trợ lương thực thì đây : Đ H LY CÁI ĂN RA ÉP. Thứ bảy, ngày 25 tháng sáu năm 2011 thư mục : Tổng hợp
ủa, oả ... chi rứa ... kì quá.

CHO TÔI MỘT NGÀY, MỘT NGÀY THÔI.


Một tháng chưa làm cái việc của một ngày :

Xã có 500 cán bộ: “Mũ ni” đâu của riêng ai? - Xa co 500 can bo: “Mu ...

vov.vn/Home/Xa-co-500-can-bo-Mu-ni-dau-cua.../216281.vov
9 Tháng Bảy 2012 – Những kinh ngạc, xôn xao của dư luận mấy ngày nay về một xã có tới 500 cán bộ,
Mình vừa cắt dán đoạn trên vì sáng nay (07/8/2012) VTV1 vẫn nói : Bộ LĐ-TB-XH sẽ kiểm tra và báo cáo ...

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

HÀNH

Đọc thông tin xã có 500 cán bộ , mình nghĩ một chút . Thôi bỏ qua việc cơ cấu , cơ chế hoặc cấp trên quyết định đúng sai . Chỉ nghĩ là các cán bộ vì sao được làm ? thích làm ? bị làm ? phải làm ? cũng bỏ qua 500 , có thể 199 , 299 , hoặc bao nhiêu đó như là hiện đang có .
HÀNH cái có lợi :
- Cho mình : làm cán bộ chí ít là có phụ cấp tiêu trong lúc ít việc hoặc không có việc để làm , thu nhập thấp hoặc không có thu nhập . Chí nhiều là biết tin Ngân hàng chính sách có kế hoạch cho vay, biết có tuyển lao động đi Hàn ... biết những cán bộ nào xét hồ sơ nên hành cái có lợi cho gia đình mình , họ hàng mình .
- Cho dân : Làm cán bộ khi có thông tin tuyên truyền của trên thì phổ biến cho dân ( khi đó họ là cán bộ ) trong mọi loại cuộc họp : Đảng , Đoàn , Hội , Đội , Tổ , Nhóm ... và trong các cuộc họp dân ( theo cách gọi của họ ) theo cùng một cách nói , cùng một thái độ ( tôi đang phổ biến ) để dân biết và khi dân đã biết rồi thì yêu cầu dân hành theo ( họ không hành bởi là cán bộ ) thế là có lợi cho dân cho nước .
Làm cán bộ là có lợi cho Nước , cho Dân , cho Gia đình , cho Mình . Làm cán bộ là ích Nước , lợi Dân . Càng đông cán bộ thì cái lợi càng nhiều . " Thế nên nói : HÀNH cái có lợi là HÀNH " .
HÀNH cái có lợi :
- Khi ( một hoặc một số cán bộ ) đang trà dư , tửu hậu , chuyện phiếm cho vui hoặc khi lao động hăng say , họ lại say sưa với những người cùng dự cuộc về Tư cách , Thái độ , Trình độ hoặc hành động tham nhũng của Chị Cán bộ này Anh Cán bộ kia , để hòa đồng , hòa mình vào quần chúng . Khi đó họ là dân , là dân thì chỉ HÀNH lợi mình là được . " Thế nên lại nói : HÀNH cái có lợi là HÀNH ".
 VĨ VĂN : Mình có Ông bạn nói : Con học dốt nên tham gia Hội đồng phụ huynh để quen biết các Cô giáo  tiện cho việc ? Chứ thực ra Hội đồng là cái đuôi của Nhà trường thôi , giống như đoạn này Ông viết trong văn của Ông thôi ./.

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

KHÔNG CHỈ PHÊ BÌNH

Không chỉ phê bình hoặc bình loạn mà ra luôn Luật để thực hiện, Quốc hội Mỹ Theo bài :

Nghị sĩ Mỹ nổi giận vì đồng phục Olympic “made in China”

Trên Dân trí (link:  http://dantri.com.vn/c36/s36-618848/nghi-si-my-noi-gian-vi-dong-phuc-olympic-made-in-china.htm )
Quốc hội Viêt Nam một định nghĩa : Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nuớc cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  Trong vài định nghĩa.

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

TẠI SAO KHÔNG

  Tại sao không là:
  1- In đề thi phát đến từng thi sinh dự thi. In đủ số đề thi, tổ chức niêm phong (có sẵn giấy làm bài trong đó), chuyển đến các hội đồng thi in thêm tên thí sinh (nên in số CMTND của thí sinh luôn). Phát đề-thu bài và niêm phong lại (có cả chữ ký niêm của thi sinh và giám thị).
  2- Tổ chức thi tại địa phương cho tất cả các thi sinh trên cơ sở làm theo (1-). Có thể gom thí sinh lại các điểm thi để hợp lý coi thi.
  3- Chỉ thi một lần (Các nguyện vọng 2 lấy theo điểm thi) hoặc thi hai lần cho các thi sinh muốn thi hai khối.
  4- Chấm tập trung theo môn thi, lại niêm phong lại toàn bộ (đề thi, bài thi, điểm chấm-Thầy Cô chấm thi ký niêm). Công bố điểm thi trên mạng và giấy báo điểm.
  5- Các trường theo điểm thi của thí sinh, tuyển sinh cho trường mình.
HẾT. TẠI SAO KHÔNG./.

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

BÂY GIỜ MỚI LÀ HẬU CHIẾN TRANH

Bây giờ mới là hậu chiến tranh.

CŨNG CHẢ CÒN CÁCH

   Sáng nay nghe tin VTV thấy: Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói rằng Chỉ tiêu giảm lạm phát xuống một con số năm nay của chính phủ có thể hoàn thành. Mừng lắm!
   Nhớ năm 1972 mình đi bộ đội, khi đó tổng động viên nên nhập ngũ đa số là sinh viên đại học. Vì cùng lứa tuổi và trình độ nên dễ thân và hiểu nhau, hiểu cả những điều lớn như lối sống, chí phấn đấu của nhau, cũng vì là sinh viên nên đa số có tác phong sinh hoạt không hợp môi trường quân đội như mặc quần ống loe khi đi ra ngoài doanh trại, cắt tóc không đủ 3 phân... vì vậy đã đùa nhau: muốn vào Đảng nhanh chỉ cần ba lần bị phê bình trước cờ sau đó phấn đấu tốt là được. Mình nhớ có Nhậm ở bên máy nổ (chạy máy phát điện cho thiết bị chiến đấu) đã làm gần như vậy và đã được kết nạp sau sáu tháng quân ngũ (chắc là Đảng bộ muốn làm gương cho bọn láo nháo tụi mình), người được kết nạp đầu tiên trong trung đội chỉ huy (thuộc đại đội pháo phòng không 100 ly độc lập - ngang tiểu đoàn). Sau này khoảng năm 2000 Nhậm là Đại tá Lữ đoàn trưởng một lữ đoàn của Quân khu 1 và nghe nói chuẩn bị đề bạt lên Thiếu tướng Phó tư lệnh quân khu, nhưng rất tiếc lại bị kỷ luật (nghe đâu là do tranh chấp nội bộ) về nghỉ hưu luôn. Buồn lắm!
  Thế mới biết cuộc đời này có lúc buồn lại như âm ấm niềm vui, có lúc mừng lại như rưng rức nỗi buồn. Cũng chả còn cách nào? cuộc sống mà.

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

TÍNH CÁCH

   Mình cho rằng mình chưa đọc được định nghĩa về Tính cách ở đâu, nhưng mình tạm diễn dịch Tính cách là cái cách đã thuộc về một người thường thể hiện khi đối diện với những biến cố gặp phải. Nếu vậy thì có Tính cách Dân tộc không? Nếu có thì có nên thay đổi Tính cách để thay đổi Dân tộc không? Lằng nhằng vậy để quay về bài viết CƠ HỘI của mình.
   Nếu muốn có CƠ HỘI chắc phải thay đổi cách đối diện với biến cố làm càn của Trung Quốc, thường trong các biến cố kiểu này ta nhún nhường nhưng kiên định và đặc biệt lịch sử đã chứng minh ta kiên cường trong chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc để rồi bảo vệ được. Nếu Trung Quốc chỉ làm càn liên doanh khai thác thậm chí đơn phương khai thác chứ không có chiến tranh thì sao? kiên cường vào đâu? thậm chí kiên định cái gì?. Có cách nào hoá giaỉ?. Vậy thì nhún nhường trong thời đại này có nên không? Không nên! Mà bình đẳng trong quan hệ, bình đẳng mà nói rằng: Nếu xâm phạm Tôi nổ súng trước. Nhân dân và Nhà nước cùng nói vậy trên tất cả các kênh nên không?
Thay đổi để thay đổi.

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

CƠ HỘI

Có lẽ trong thời kì Trung Quốc đang làm càn như hiện nay lại là cơ hội để Việt Nam đoạn tuyệt với mối quan hệ quá khứ "16 chữ vàng và 4 tốt", tiến tới một quan hệ "bình đẳng" hơn, 'bình đẳng" - hiểu theo mối quan hệ thực tế là Trung Quốc  lớn hơn, đông dân hơn...nhưng vẫn chỉ là một quốc gia ở cạnh Việt Nam.
   Cơ hội để tái cơ cấu sản xuất của cả nền kinh tế, hướng nông nghiệp, công nghiệp  vào sản xuất phục vụ tiêu dùng trong nước, chuyển đổi hàng hoá nhập khẩu. Bởi sự phụ thuộc phần nào vào Trung Quốc cũng chỉ là sản phẩm tiêu dùng cấp thấp, có nhiều khả năng thay thế từ Thái Lan, Đài Loan, Ấn Độ, inđonêxia... Hướng nông nghiệp vào sản xuất nông sản xuất khẩu có giá trị cao hơn hiện nay là xuất thô cho Trung Quốc. Không có gì không thể thay thế, khi mà khả năng thay thế lại làm biến cải nền kinh tế, chuyển sang phù hợp với qui mô và chất lượng hội nhập toàn cầu hơn, năng động hơn và có cơ sở phát triển hơn.
  Cơ hội về kinh tế một phần nào cũng là cơ hội để cải cách chính trị, xã hội của đất nước. Một khi nền kinh tế thay đổi về cơ cấu, công nghệ cũng tự nó làm thay đổi thiết chế xã hội để phục vụ nó.

Biết đâu lại là CƠ HỘI.

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

ĐỌC BLOG


Đọc: MỆNH LỆNH CỦA NHÂN DÂN tại Blog Hãy cùng tôi ghé thăm trái đất này thấy: Chúng ta không có con đường nào khác, chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải thành công. Cho dù phải chấp nhận những biện pháp đau đớn cũng phải làm”.
Mình nghĩ: Diệt sâu, nhổ cỏ mà đau đớn sao?

Đọc: THĂM NHÀ TRẮNG tại Blog nhà thơ Văn Công Hùng thấy: "Đặc biệt, có 1 con đường thuộc dạng dài nhất (~200km) từ nhà trắng đi về hướng Tây mang tên vị tướng chỉ huy quân miền Nam đã đầu hàng miền Bắc trong trận nội chiến của Mỹ mà phần thắng nghiêng về quân Bắc.
Đặc biệt hơn nữa là: tất cả quân lính 2 phe, sau khi chết được đưa về chôn trong cùng 1 nghĩa trang quốc gia, và được đối xử như nhau !"  (trich từ phản hồi).
Mình nghĩ : Họ đã chiến đấu vì dân tộc.
Cũng là một cách tư duy của nhân dân Mỹ, từ năm 1865.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

ĐỒI NHẬN THỨC

   Thực ra thì gọi là Đồi ngô hay Đồi lạc, Đồi vừng đều không quan trọng, một cái tên của một trường học bình thường và một sự viêc bình thường. Sự việc bình thường vì không nói ra (quay phim) thì nó là bình thường, trong một nền giáo dục bình thường, trong một xã hội bình thường. Nhưng khi đã nói ra rồi thì nó được đối sử khác thường (78% đỗ tốt nghiệp) với một cách khác thường: Vẫn bài làm như bao nhiêu trường khác, không có một biên bản chính thức nào về vi phạm qui chế thi được lập vậy mà chấm thi được vậy (22% không đỗ). Cái khác thường chỉ là chấm và công bố mà thôi và điều khác biệt này để nó chỉ là Đồi ngô trong hệ thống truyền thông những ngày này.
   Đó là điểm nhấn dị biệt của nền giaó dục nước nhà: Chỉ đạo. Bỏ đi điểm  nhấn dị biệt này nền giáo dục lại: Tự nhiên học, tự nhiên thi, tự nhiên chấm và tự nhiên thành NGƯỜI như xã hội đã giáo dục nó (NGƯỜI) chứ không phải thành NGƯỜI đã được chỉ đạo như nay đang làm. Nhưng (lại nhưng rồi) xã hội cần NGƯỜI CHUNG như thế nào để xã hội giáo dục. Chắc là:
1- Biết tập luyện để có sức khoẻ.
2- Biết cách sống không xung đột với người khác.
3- Biết về đất nước mà mình mang quốc tịch VIÊT NAM.
Và NGƯỜI CỤ THỂ  như thế nào? Chắc là: NGƯỜI CHUNG cộng với-
4- Có kiến thức liên quan tới lĩnh vực mà mình hoạt động sống trong cuộc đời.
   Thế thì Đồi ngô phải gọi là ĐỒI  NHẬN THỨC.

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

NHÀ NƯỚC NÔNG DÂN

   Mình cảm thấy giữa Nhà nước và Anh nông dân giàu xổi rất giống nhau. Sau bao nhiêu năm bây giờ Nhà nước chợt thấy mình rất giàu do giá đất thuộc sở hữu Nhà nước, do việc quản lý các tập đoàn, do được sử dụng các nguồn vốn vay...
   Giống hệt Anh nông dân vừa bán xong mảnh đất của mình, mảnh đất mà suốt đời Anh không có tý ti giá trị, thậm chí có thể cho nhau cũng được hoặc chỉ nhờ vào bốn gốc tre làm ranh giới mà Anh có nó. Đến nay Anh chợt sở hữu tiền tỉ, thậm chí nhiều tỉ và bằng tư duy của mình Anh tiêu nó: Rất trực quan, thích thì tiêu, tiêu   cho sướng (Thậm chí là sướng cái ấy-Như báo chí đang viết về Tú bà Mỹ Xuân).
   Và Nhà nước mình cũng vậy: Rất trực quan, thích thì tiêu, tiêu cho sướng... Tiêu cho Công nghiệp ô tô, tiêu cho miá đường, cho xi măng, tiêu cho các Tập đoàn và tự tiêu (tham nhũng) cho sướng.
   Về bản chất Nông dân là những công dân tốt, rất tốt nhưng những Anh nông dân vừa kể trên (kể cả những Anh doanh nghiệp trong các nhóm lợi ích) thì không tốt cho xã hội vì tài sản Anh ta hiện có lại phải qua tay những người biết làm kinh tế thì đất nước mới phát triển.
   Về bản chất Nhà nước là tốt nhưng những Anh cán bộ có cơ hội tiêu các nguồn trên của Nhà nước lại rất nguy hại cho xã hội, ngoài không biết tiêu như Anh nông dân, Anh ta còn làm suy thoái đạo đức xã hội. Và như vậy không chỉ chờ vòng quay tài sản mà còn phải vực dậy kỷ cương mới mong phát triển được.
   Đến đây thấy: Dạy cho Anh nông dân biết tiêu là đủ. Cần dạy cho Anh cán bộ biết làm người rồi dạy cho Anh cán bộ biết tiêu mới là đủ.

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

TƯ DUY GÌ

Nghe đài nói: Phản ứng việc Hàn quốc bàn về lễ kỷ niệm của thiếu niên Triều tiên.Triều tiên nói rằng: Hàng ngàn thiếu niên Triều tiên sẽ  là hàng ngàn khẩu súng, hàng ngàn quả bom.
Phản ứng trước việc Đan mạch ngừng 3 dự án. Bộ trưởng ta nói: Bản thân Chính phủ nước này cũng mới cho dừng việc tài trợ trong quá trình điều tra, làm rõ chứ chưa có quyết định cắt giảm chính thức.
Phản ứng trước việc người Trung quốc nuôi cá ở Cam ranh 

ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho rằng: Hậu quả chưa nghiêm trọng lắm(!?)

...vv...và ..vv.
Mà không là:
Hàng ngàn Công dân tốt trong tương lai.
Đang xem xét thực tế.
Sơ hở nghiêm trọng hoặc lỗi của công tác quản lý là nghiêm trọng.

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

LÀM

Đọc bài: NHÂN DÂN ƠI LỖI TẠI CHÚNG TÔI  TẠI ĐÂY
Và bài: Bé Huyền TẠI ĐÂY
Mình nghĩ sức nhỏ nên làm một việc gì thì hay hơn là viết như hiện nay. Nên LÀM.
LÀM.

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

KHÔNG CÓ TRONG HỆ THỐNG GIÁ

Mình chắc chắn rằng giá các chức vụ (Ghế) trong: TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ, DOANH NGHIỆP, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG ... Do Nhà nước quản lý đều không có trong hệ thống giá của Luật gía mà Quốc hội đang bàn.
Khen mình cái: giỏi thật.

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

A VÀ B

Là mình muốn nói đến HAI PHÍA, tức là bàn về cái HAI: A VÀ B.
Lấy chuyện Anh Thịnh là Giám đốc của mình những năm 1990 - 2000 làm ví dụ, chuyện như sau: Tháng 02, ngày 01 năm 1990 Anh Thịnh được kết nạp vào Đảng, ngày 05 cũng tháng này Anh Thịnh được bổ nhiệm làm phó phòng Quản lý thiết bị của công ty không phụ trách lĩnh vực công việc nào ( trong QĐ không ghi). Ngày 05/3/1990 Anh được bổ nhiệm làm Giám đốc xí nghiệp Năng lượng nơi mình công tác. Ngày 08/3 Anh thay mặt lãnh đạo phát biểu với chị em trong hội nghị kỷ niệm ngày phụ nữ thế giới, Anh phát biểu dài khoảng hai tiếng nhưng tựu trưng lại là khuyên chị em Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đại loại là trong công tác không thua kém nam giới trên mọi lĩnh vực, các lĩnh vực thuộc về ưu thế nữ thì phải hơn ...trong lĩnh vực gia đình phải chăm sóc chồng con chu đáo tận tuỵ và nhất là phải tế nhị nữ tính. Ngồi trong phòng họp mình nghĩ: Thế thì mình đéo phải làm gì rồi hoặc nếu phải làm thì công tác xong là xếp hàng mua bia hơi thôi (Thời đó mua bia hơi ở đồi bia Gang thép phải xếp hàng). Nói thêm tí: Anh Thịnh nói rất tỉ mỉ, tế nhị đúng như tính của Anh. Tế nhị trong lời khuyên chị em cần khéo đối sử với chồng thế nào, với con ra sao. Tế nhị đến mức mình có cảm tưởng Anh ấy đang khuyên nên ngủ với chồng thế nào cho đúng cách nữa kia, thật đấy nếu ai có dịp tiếp xúc với Anh Thịnh sẽ tin mình.
Bàn về buổi nói chuyện trước:
Nhận xét: Anh Thịnh đang là nhân viên của một phòng thành Giám đốc một xí nghiệp là thường, cái vô thường ở chỗ Anh là Giám đốc doanh nghiệp nhà nước nên phải lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt ..vv  tới Đảng bộ, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn bộ phận, Hội cựu chiến binh, tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội tức là mọi lĩnh vực, mọi người trong doanh nghiệp và ngoài doanh nghiệp như: Chăm sóc thiếu niên nhi đồng, chăm sóc thương binh và gia đình thương binh, liệt sĩ, quan tâm đến sinh đẻ có kế hoạch, chăm lo vốn vay cho phát triển kinh tế gia đình, quan tâm đến hộ cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn ...vv.
Bây giờ bàn về A VÀ B được rồi: A phải nói, B phải nghe. A phải cho B phải nhận. A phải thế này, B phải thế kia. Tất cả đều đúng luật, đúng nguyên tắc, đúng trách nhiệm, đúng nghĩa vụ, đúng tất, không sai.
Bàn lan sang chuyện thời sự ngày nay (2012): Những chuyện động trời đang xảy ra đều "Tất cả đều đúng luật, đúng nguyên tắc, đúng trách nhiệm, đúng nghĩa vụ, đúng tất, không sai."

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

LÀM MỚI LẠI MÌNH


Dùi cui chéo vào cổ,
xuống cùi tay,
                   lên gối,
đá thẳng căng vào ngực người phụ nữ, bị giữ chéo tay
đá thẳng căng vào bầu sữa vươn ra, người Mẹ.
Trong tỉnh táo tinh thần, trong hưng phấn thần kinh. Đang làm nhiệm vụ.
Dẻo, thuần thục. Đúng giáo án, qui trình. Đúng bài đã học.

ĐÁNH:
Đánh vào cái Nhân danh: Nhân dân
Đánh vào cái Vinh danh: Công an
Đánh vào cái Chính danh: Công dân
Đánh vào cái Lưu danh: Dòng họ
Đánh vào cái Định danh: Tên mình
Đánh vào … Kẻ thù.

TỔ QUỐC LUẬN:
Tội Phản bội
Tội Làm xấu hình ảnh lực lượng.
Tội Vi hiến.
Tội Làm nhục
Tội Huỷ hoại.
ĐÓ là KẺ THÙ.

NHÂN DÂN làm mới.
CÔNG AN làm mới.
CÔNG DÂN LÀM MỚI TỪ HIẾN PHÁP CỦA MOỊ NGƯỜI
DÒNG HỌ mình đớn đau làm mới lại đứa con mình.
LÀM MỚI LẠI MÌNH. TẤT CẢ.

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

HỌP KHẨN CẤP

- Chủ tịch A: Này việc ấy xong chưa? Thưa Anh xong rồi ạ! Thế thì họp khẩn cấp để bàn biện pháp đi! Vâng ạ;
- Chủ tịch B: Gỗ sưa đã ra khỏi rừng hết chưa? Thưa Anh hết rồi ạ! Thế thì họp khẩn cấp bàn biện pháp đi! Vâng, cho bọn mót gốc và cành ăn đủ;
- Chủ tịch C: Này việc ấy xong chưa? Thưa Anh gần xong ạ! Thế thì họp khẩn cấp đi! Thưa Anh chưa nên họp vì ...! Cứ họp đi, họp xong đến khi triển khai được thì việc cũng vừa xong, để lâu dư luận không hay! Vâng, mình vẫn ngu lâu;
-
-
.
.
.

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

CHUYỆN ÔNG KIỀN ...VÀ CON CÁ TO

   Chuyện Ông Kiền:
   Giới thiệu khung cảnh chuyện: Những năm chống chiến tranh phá hoại , khoảng 1966-1972 gì đó, Bệnh viện Gang thép sơ tán về huyện  Phú Bình gần sông Cầu và chợ Cầu.
   Chuyện: Ông Kiền là bác sĩ giỏi của bệnh viện (Thực ra là y sĩ quân đội chuyển nghành) có thú đi câu, Ông rất ham câu, xong không mấy khi câu được cá, chả hiểu vì Ông kém câu hay vì cá nó chán Ông, hay vì Ông mơ mộng cùng con sông Cầu liền chị, liền anh sắp chảy đến miền quan họ trao duyên. Chính vì vậy thỉnh thoảng Ông mua vài con cá nhỏ ở chợ Cầu về và nói là câu được, những lúc đó bà Tính vợ Ông khen nhẹ một câu, còn thằng Sơn con Ông không nói gì. Một hôm không mơ mộng nữa, Ông câu ngay con cá chép khoảng cân rưỡi (thời đó là cá to rồi) vội vàng chân sấp ngửa chạy về khoe: Bà Tính ơi, Sơn ơi tôi câu được con cá chép rất to đây này; Bà Tính mừng quýnh chưa kịp nói gì, thằng Sơn thủng thẳng: Không sông thì chợ đằng nào chả cầu; Bỗng nghe cái bụp, Ông con lăn mấy vòng quay lơ ngay cửa ...
   Bâng khuâng: Nếu ngày này Ông Kiền còn đi câu không biết có câu được cá to không? Nếu câu được thằng Sơn có nói gì không? Nếu thằng Sơn nói thì có bị cái đạp trời giáng như ngày ấy không?
   Chuyện thời sự hôm nay: Hội nghị TƯ 5 bàn về:  “Những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này đều là những vấn đề rất khó, phức tạp, nhạy cảm và rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cả các nhiệm kỳ tiếp theo và về lâu dài,”  TBT Nguyễn Phú Trọng.

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

CÂU CÁ.

   Đọc báo mạng hồi này:
- Hàng hoá tồn kho tăng;
- Doanh nghiệp chết tăng;
- Nền sản xuất đình đốn;
........
- Chỉ số CPI giảm;
- Lãi suất cơ bản giảm;
- Giá vàng giảm;
- Giá dầu có xu hướng giảm (thế giới đang giảm)
.........
   Nhớ chuyện hồi bé (năm 10 tuổi) đi câu tại giếng của khu tập thể Bệnh viện Gang thép (Khu tượng đài thanh niên xung phong ngày nay). Mồi câu bằng cơm nguội, mỗi lần mắc mồi móc vào lưỡi câu một hạt cơm, cơm cục thì tở ra, chỉ có vài con cá con đến rỉa một tí là hết một mồi và phải thay mồi liên tục, giếng trong nên trông rất rõ. Cứ vậy câu hàng tiếng chẳng con nào cắn mồi cả, chán và phải về, mình mắc nốt cục cơm cuối hơi khô dính khoảng hai chục hạt, vứt lưỡi câu xuống với thái độ rất ơ hờ để về, bỗng nhoằng cái một con cá rất to lao ra cắn gọn cả lưỡi, giật lên ngon lành, quá sướng, hét to, chạy về....Sau này lớn mình mới hiểu đó là con Rô phi mẹ.
   Phải chăng đã đến lúc câu Rô phi mẹ?

KHÔNG KHỞI TỐ NHÓM HÀNH HUNG HAI NHÀ BÁO

Mình cop và dán tin của báo thanh niên (cả phần tin liên quan). Bởi tự nó nói lên tất cả:

Hết.

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

VĂN GIANG

" Đã không còn những tiếng nổ to, nhưng vẫn còn những tiếng rạn nhỏ". Sau 37 năm  những tiếng rạn nhỏ trong cảm nhận của cố thi sĩ  VĂN CAO đã thành những tiếng nổ to, đau ... lắm.

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

NẾU

- Nếu Tô Linh Hương đại diện cho vốn tư nhân. Không có ý kiến, đơn giản đó là quyền của vốn chủ.
- Nếu Tô Linh Hương Đại diện cho vốn của Nhà nước thì xin hỏi: Ai giao? (Tên người giao). Hết.

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

VỀ: Đề thi luận của Trường ĐH FPT

Một đằng Nguyễn Du viết: "Chữ trinh."
Một đằng đề ra: "cái màng trinh ".
Mình cắt và dán chuẩn. Hết

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

TRONG NGÀY

Trong ngày hôm nay có ba chuyện đều phát lộ vào buổi tối, Xong thứ tự xảy ra thì vào sáng, chiều và tối. Mình biên ra đây để nhớ.
  Sáng cán bộ công đoàn báo với mình là chia tay Anh Mai về nghỉ chế độ Thời gian: 16h30' tại Dương bạc. Lúc ăn thì giới thiệu là chia tay hai bác Bác Mai và Bác Chính, đang thắc mắc chưa kịp hỏi thì có người hỏi hộ. Thế mới nói "Mai là Chính" và "Chính là Mai". Rất có ý nghĩa.
  Chiều Chủ đầu tư thực hiện một biên bản dừng thi công một hạng mục với Nhà thầu VINAINCON, có bốn người đại diện xuống hiện trường thì có ba người hỏi lẫn nhau: Ông xuống đây làm gì?. Sau đó người lập và ký biên bản là người không theo dõi trực tiếp, tất nhiên là người theo dõi hạng mục đó không lập và ký rồi.(Mình sẽ bình loạn về vụ này sau).
 Tối trong lúc đang dô dô Anh Tiến chúc mình: Mừng Bác đi (Hưu) trước Em một năm, mọi người được dịp bình rất vui. Mình chợt nhớ bài thơ mình viết năm 2004, chép ra đây cũng là để bình đi trước hay đi sau.
Đầy vơi
Nào có xa đâu mà phải tiễn
Nghĩa trang kia đầu xóm thôi mà
Xin chào nhé Tôi đi thanh thản
Về nơi xa dù rất gần người

Thôi chào nhé không cười khóc nữa
Khóc đủ rồi cười cũng không thêm
Người ta sống đâu theo tuổi tác
Vui buồn nhiều là thọ đấy thôi

Thôi chào nhé hẹn nhau dưới đó
Chúc trên này cười khóc thoả thuê
Cho ai đó hay cho ta đó
Khóc hay cười cũng cõi lòng ta

Thôi chào nhé tôi đi trước nhé
Phía xa kia quyến rũ tôi rồi
Chưa nghe kể chưa từng được biết
Sẽ ra sao nơi ấy buồn vui.

 p/s: Cho riêng Huy Tuấn vì không dự buổi tối nay. 
  Gặp nhau Gaddaphi hỏi Kim Chaang Il: Thế nào khoẻ chứ? D..mẹ mày, mày hỏi đểu tao à?

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

HỌC

Mình học được trong những ngày qua: Chỉ làm việc "mình cần", không thể "sẽ" và chẳng có "nếu".

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

CÂU HỎI NHỎ

Trong mình luôn có câu hỏi nhỏ từ lâu chưa trả lời được: Tại sao nước mình phải chống buôn lậu từ bốn phía Lào, Cămpuchia, Trung quốc và Biển đông mà không phải là bốn phía đó chống từ Việt nam.

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

ĐỪNG NÓI THẾ


"Nhà tôi có xe 4 chỗ, mỗi tháng chỉ đi vài lần, nhưng tôi vẫn sẵn sàng đóng phí bảo trì. Muốn đi đường tốt thì phải đóng góp, nhà nước không thể bao cấp hết", Chủ tịch Hiệp hội vận tải ôtô Hà Nội Bùi Danh Liên bày tỏ.

Muốn đi đường tốt thì phải đóng góp, Đừng nói thế.
nhà nước không thể bao cấp hết. Xin đừng nói thế.
Vì học theo Ông Tôi có thể nói thế này: Muốn đi bộ hàng ngày tốt thì..., muốn ấy tốt thì...Đừng nói thế.
nhà nước không thể bao cấp hết  ...từ tiền thuế của dân. Xin đừng nói thế.
Có thể bàn: Tiền thuế có hạn chưa thể chi vào việc..; Nếu thực sự nhân dân thấy cần chi thì có thể cắt khoản A,B,C.. để chi hoặc huy động thêm từ ...hoặc phát hành trái phiếu ...hoặc..